Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

Cuộc sống không là mơ

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Thứ 6 ngày 23

Hôm nay long thể bất an. Đau đầu.
Gần 8h mới ở công ty về. Muốn viết một entry về sếp mình nhưng đau đầu quá, lại buồn ngủ nữa, đành để sau vậy.
"Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm." (Thơ Xuân Diệu)
Mình chẳng thấy nhớ em nào cả.
Thấy buồn ngủ.
Good night!

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Tuyên ngôn độc lập

Mấy hôm nay lên mạng toàn vào blog TrangRidiculous đọc. Hàng giờ đồng hồ. Không chán. Tự nhiên hôm nay nảy ra ý định viết blog. Hẹ hẹ!

Ms. Phạm Đoan Trang (hay Thiên Hạ Đệ Nhất Lố Bịch tự phong), là chủ nhân của blog trên, 1978, tuổi nguậy, người Hà Nội, viết nhiều bài, nặng kí lô, về nhiều đề tài, nhưng hầu như bài nào cũng hay, cũng có trách nhiệm, cũng có giá trị cả (đấy là theo moa và “một vài đồng chí nữa”)(hè hè, đứt hơi chưa ta?). Tôi thì tôi không thấy có mối liên hệ nào giữa hình thức bên ngoài và trí tuệ bên trong, nhưng mà, quả đáng tội, vẫn hơi bất ngờ khi được chiêm ngưỡng “dung nham” của chị í, :D, 1m44, nặng gần 50 kế lô, mặt thì như sư tử á. Câng câng câng câng. Nhưng mà tôi nhìn thì lại rất có cảm tình (công bằng mà nói thì lần 1st nhìn ảnh chị í là tôi đã được đọc thông tin về chị rồi nên cũng dễ có cảm tình, chứ nếu chưa đọc thì cũng chả biết thế nào).

Tôi nghiện bà Trang này rồi, hờ hờ. Có thể gọi là “mai ai đồ”. Một thằng lười chảy xác và ghét viết văn như tôi, nhờ sự hâm mộ này mà có hứng thú viết blog. Thế nên, đọc blog của tôi, nếu thấy là văn học lỏm, bắt chước hoặc nhẹ hơn là “bị ảnh hưởng nghiêm trọng” của The Ridiculous thì cũng đừng có khinh thằng Xuân này nhé. Mà có khinh cũng được, chả sao, tôi vẫn cứ viết như thế đấy. Ờ.

Blog của mình sẽ viết a… Đấy, vừa lúc nãy còn nghĩ ra bao nhiêu chủ đề cho blog mình, thế mà bây giờ nó đã chạy tía nó đi đâu rồi? Khốn nạn. Không nghĩ đâu. Mặc kệ. Cho dù entry này có thể là tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra blog, cần phải nắn nót, cũng mặc, mệt đầu lắm. Thế thì blog của mình sẽ là thích gì viết nấy, nghĩ gì viết nấy vậy. Tất nhiên, hehe, có thể sẽ trừ ra một số bí mật, chẳng hạn như là 1,2 bí mật cá nhân không thể tiết lộ, bí quyết kinh doanh, bí mật quốc gia (cái này mà tiết lộ là vào Hỏa Lò ngay đấy ạ, may là mình chẳng biết cái bí mật quốc gia khỉ nào, nếu mình biết chắc lúc đó nó chẳng còn là bí mật quốc gia nữa.) Thôi, trừ thế thôi không lại chẳng còn gì mà viết nữa bây giờ.

Tôi nghĩ có lẽ việc đặt ra các nguyên tắc cho mình khi viết blog này là cần thiết. Nhưng mà, èo, một thằng lớt pha lớt phớt như tôi mà phải theo nhiều nguyên tắc quá là nghỉ khỏe đấy, chẳng viết lách gì nữa đâu đấy. Vâng ạ. Nhưng mà cái này thì phải có: TRUNG THỰC. Thế là đẹp rồi.
Còn cái này, đáng ra phải viết ở trên mới đúng: mục đích viết blog. Nhưng mà thôi, để ở đây có khi lại hóa hay, để trên kia, thằng nào xấu bụng nó lại bảo mình chưa gieo cấy gì đã lo thu hoạch, thế có phải là “tẽn” không? (Đúng là “tái ông thất mã”, chẳng biết vàng hay ứt mà tránh, “chẳng biết đường nào mà lần”.)
Hết rồi, bùn ngủ quá.

“Xa gần bá cáo, ai nấy đều hay” (lời cụ Nguyễn Trãi)
Hẹn ngày tái ngộ
Bebe

Viết thêm: (Không viết là “TB” hoặc “PS” vì tôi biết có một vài thằng không dịch được, có khi lại suy diễn linh tinh, tôi hồi bé cũng thế mà (thế mà học sinh giỏi suốt đấy, đừng đùa): Nói đến cụ Nguyễn Trãi tôi lại nhớ mới/mấy năm trước, họ Nguyễn nhà tôi (Thạch Thán – Quốc Oai) được mời đi họp họ Nguyễn ở mãi tận Thanh Oai hay Thường Tín gì đấy. Các cụ đi về bảo, “họ Nguyễn nhà mình là cũng từ chỗ cụ Nguyễn Trãi mà ra đấy”. Chẳng biết sự thật lịch sử thế nào? Nhưng sự thật hiện tại thì là có hiện tượng các nhóm nhỏ (dân tộc, dòng họ,…) thường có tâm lý sát (hay “sáp” ý nhẩy?) nhập với các nhóm khác (có thể không lớn hơn) để tạo ra những cộng đồng lớn hơn, mạnh hơn. He he, trong entry sau, rất có thể tui sẽ trình bày vấn đề này kỹ hơn. (Hị hị, kiểu như tiểu thuyết chương hồi ý nhỉ.)



“Voi đú, chó đú, chuột chù nhảy đít cô”
Chuột chù: “Kệ tôi, ngứa mồm à?...”
Hè hè hè hè...
* Entry này post từ hôm qua, trên một địa chỉ khác, nay chuyển nhà, cóp sang đây vậy.